Cấu trúc Văn_xuôi

Văn xuôi hoàn toàn không có cấu trúc vần mà hầu hết thơ ca đều có. Thơ ca bao giờ cũng có nhịp, vần và độ dài quy định. Ngược lại, văn xuôi chứa trọn bộ các câu đầy đủ và có ngữ pháp chặt chẽ, tạo ra các đoạn văn và bỏ qua tính mỹ thuật của thơ ca. Một số tác phẩm văn xuôi cũng chứa các đoạn văn mang tính đối xứng và có chất thơ, và việc kết hợp một cách có chủ ý giữa văn xuôi và thơ ca được gọi là văn xuôi có vần. Vần điệu được coi là mang tính hệ thống và công thức, trong khi văn xuôi được coi là mang tính ngôn ngữ nói hay giao tiếp nhiều hơn. Về mặt này, Samuel Taylor Coleridge nói đùa rằng những nhà thơ mới vào nghề nên biết những "định nghĩa về văn xuôi và thơ ca. Văn xuôi là các từ được sắp xếp hay nhất. Thơ ca là các từ hay nhất được sắp xếp theo cách hay nhất."[1] Trong tác phẩm Le Bourgeois gentilhomme của Molière, Monsieur Jourdain được yêu cầu viết một cái không phải là văn xuôi mà cũng không phải là thơ ca. Một bậc thầy triết học trả lời rằng "không có cách nào khác để thể hiện bản thân mình với văn xuôi hay thơ ca", với lý do đơn giản rằng "tất cả mọi thứ không phải là văn xuôi là thơ ca, và tất cả mọi thứ không phải là thơ ca là văn xuôi".[2]